Tay trái nắm tay phải giơ lên

0
209

Tony vốn là người rất nhút nhát từ nhỏ, ít dám phát biểu ý kiến riêng của mình, dù tin đó là đúng. Đến bây giờ nó vẫn còn chút trong máu.

Hồi đó trong các lớp học Anh Văn (như Tony có kể trước đó), thầy cô giáo thường đặt câu hỏi trong lớp. Tony biết chính xác câu trả lời nhưng không bao giờ dám giơ tay phát biểu. Đến khi bạn học phát biểu xong, được thầy cô giáo khen thì lầm bầm “mình cũng biết trả lời câu hỏi này chứ bộ”. Nhiều lần về nhà có chút uất ức mà khó ngủ, rồi cứ tự hỏi làm sao để mình vượt qua được tình cảnh này và mạnh dạn phát biểu. Nếu không làm được thì sao mọi người biết được mình cũng giỏi nhỉ? 😉

Thế rồi Tony chợt nghĩ ra một chiêu: Mỗi lần thầy cô hỏi gì thì không cần nghĩ ngợi gì, chỉ cần làm 1 việc đơn giản là tay trái nắm tay phải giơ lên. Hành động này đơn giản và dể thực hiện mà!

Thế là hôm sau, Tony áp dụng luôn trong lớp. Thầy giáo thấy đứa học trò rụt rè ngày nào nay bỗng giơ tay phát biểu thì gọi liền. Tony hồi họp đứng lên, đứng hình trong giây lát vì quên bẵng câu hỏi của thầy. Lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và trả lời. Vui thay là nó đúng, còn được thầy khen tới tấp. Cả tối đó Tony sướng đến mất ngủ! Thừa thắng xông lên, Tony tiếp tục thực hiện liên tiếp vào những ngày sau…. Dần dần việc giơ tay phát biểu của Tony trở nên dể dàng hơn, bớt hồi họp hơn và thành một “kỹ năng” luôn. Tony vui lắm vì đã vượt qua được cái ngưỡng này, mặc dù đối với nhiều bạn việc này thật đơn giản.

Sau này, Tony nhận ra cũng có rất nhiều bạn như mình. Đây cũng là điểm yếu của người Châu Á (ngoại trừ Ấn Độ). Dù điểm thi luôn cao nhưng lại không hoặc ít thể hiện bản thân trong quá trình học. Trái ngược hẳn với người châu Âu hay các nước Âu Mỹ, họ rất tự tin khi trình bày những kiến thức mình biết .

Cách đây vài năm, Tony có đọc cuốn sách “Trong Chớp Mắt” của Malcolm Gladwell. Cách làm như Tony được gọi là “Cắt lát những quyết định lớn thành những quyết định nhỏ hơn để dễ dàng ra quyết định”. Quyết định nhỏ của Tony là giơ tay – hành động tuy nhỏ nhưng là khởi đầu và thúc đẩy để dẫn đến kết quả cuối cùng. Tôn Tử cũng từng nói “Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân”. Nghĩa là ta cần có bước chân đầu tiên để bắt đầu một hành trình và đến đích!

(Bạn có thể tham khảo link sách “Trong chớp mắt” tại đây: https://tiki.vn/trong-chop-mat-tai-ban-2018-p1533429.html )

Đến đây rồi, thì bạn rút ra được bài học gì cho bản thân chưa? Có 2 điều đáng để ta suy ngẫm:

  1. Việc thể hiện kiến thức trong lớp học rất quan trọng bởi nó giúp mình nhớ mãi kiến thức đó và nếu có sai thì càng nhớ dai !
  2. Nếu ai còn chưa vượt qua được, hãy nhớ chiêu của Tony “tay trái nắm tay phải dơ lên”. Hiệu nghiệm ra phết đấy!

 

Nếu bạn cảm thấy có giá trị với ai đó, hãy chia sẻ cho nhiều người khác nhé! 

Kiến thức là để cho đi mà!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here